GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055481968
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 24.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Giai Ä‘iệu cho tâm hồn

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc...
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc... 
Người đăng Thông điệp
vothuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 01/01/2011
Bài gửi: 41
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 01.04.2011    Tiêu đề: Giai Ä‘iệu cho tâm hồn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Giai điệu cho tâm hồn

Những bản thánh ca ngọt ngào có sức lay động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc nào đó bạn lắng đọng tâm hồn và nghe trọn vẹn một bản Thánh ca sẽ có một sự biến đổi nào đó trong sâu thẳm cõi lòng mình. Và để những bản Thánh ca đi vào lòng người chắc hẳn những Ca viên phải hát bằng cả tâm hồn mình. Có nhiều bạn trẻ chúng ta chưa ý thức được tầm quan trọng của Ca đoàn, và những bài Thánh ca, tôi nghĩ và thực tế cho thấy rằng các bản Thánh ca là những lời rao giảng tin mừng rất hữu hiệu các bạn ạ! Vâng chỉ một bản nhạc thôi đã làm rung động hàng triệu trái tim, chỉ một giai điệu Thánh ca ngọt ngào có thể biến đổi, hay gia cố niềm tin cho hàng nghìn người, có ích cho rất nhiều linh hồn vì chính tiếng ca của chúng ta làm suối nguồn lòng Thương xót Chúa tuôn đổ đầy ơn cứu rỗi trên các linh hồn.
Tôi muốn gửi câu truyện ngắn để bạn thấy rằng việc hát Thánh ca là một việc làm rất tốt lành mang đến nhiều ơn ích.
Đây là câu chuyện tôi viết về bản thánh ca, mà tôi cũng như hàng triệu người nhiều lần đắm chìm trong giai điệu của bản thánh ca không lời nổi tiếng và có sức lay động mãnh liệt này!


Bản nhạc dịu êm chỉ có thể làm cho vị khách không mời càng thêm muốn lại gần người đang chơi nhạc : đó chỉ có thể là một nàng tiên, hay một thiên thần. Vậy ta hãy bước thêm những bậc thang để lên gác đàn. Ở bên phải dãy hành lang, qua kẽ hở của những dãy bàn ghế hé mở cho phép anh nhìn vào gác đàn được trang hoàng lộng lẫy. Ngồi trước dương cầm là một thiếu nữ dáng dấp như một bà hoàng. Khuôn mặt trông nghiêng của nàng, tương phản với mái tóc dày đen nhánh, nổi rõ trên màu gỗ huyền của cây đàn. Nhưng nét mặt ấy thanh tú và trang nhã một cách tự nhiên đến nỗi ai nhìn cũng phải thấy tâm hồn xao xuyến và lý trí tê dại đi. Da nàng cùng màu với những phím ngà trên đàn - một màu trắng mịn và êm dịu. Cổ nàng vẽ thành một nét dịu dàng tiếp tục những đường cong của thân hình nàng một cách vô cùng duyên dáng. Mái tóc dài lượn sóng chảy xuống hai vai nàng thành những búp màu hạt huyền dày rậm và phủ gần kín hết cả lưng tựa của chiếc ghế nàng đang ngồi. Trên vầng trán mịn màng, ánh sáng ban mai nhuốm một màu hồng ấm áp. Nó khiến người ta nghĩ đến những chiếc chao đèn huyền diệu lưu giữ ở bên trong qua lớp tơ mờ ảo, ôm ấp ngọn lửa thiêng của niềm cảm hứng. Lúc này nàng đang quay mặt ra cửa sổ phía có tượng đài Đức Mẹ và mắt nàng nhìn đăm đắm vão cõi xa xăm. Vẻ đẹp của người thiếu nữ đang chơi đàn còn được cách trang phục rất giản dị - hết sức sơ sài nữa là đằng khác - làm cho nổi bật lên hơn nữa. Một tấm áo dài bằng vải mỏng màu thiên thanh tô rõ thêm cái thân hình thanh tú và dáng ngồi trang nhã của nàng. Những nếp gấp của tấm ruy băng khâu nhíu lượn tròn xung quanh tấm lưng thon thả của nàng một đám mây nhẹ : trông nàng như một Vệ nữ từ dòng suối nhô lên hay một thiên thần hiển hiện từ làn sương sớm mờ ảo. Một cây thập tự nhỏ bằng gỗ bách đeo trên cổ bằng một dãi lụa đen là món trang sức duy nhất của nàng. Dứt bản nhạc, thiếu nữ ngồi yên một hồi lâu, dáng mơ mộng, mấy ngón tay thon thả còn đặt trên phím đàn, như đang lắng nghe những dư âm của bài ca tan dần ánh nắng ban mai.
Ban đầu vị khách còn lưỡng lự, ngập ngừng, pha chút lạ lẫm, e sợ nhưng bản thánh ca như mê hoặc, quyến rũ chàng sỹ quan dấn chân ngập ngừng bước lên gác đàn. Bước chân chàng lướt đi thật nhẹ nhàng tựa như không muốn chút động tĩnh làm tan biến đi khung cảnh tuyệt diệu trước mắt. Cả ngôi thánh đường vắng lặng, lác đác vài người đang thinh lặng cầu nguyện, phảng phất trong gió mùi hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ hàng ngàn bông hoa bách hợp trang hoàng trên bàn thờ, thấp thoảng trong không khí vất vưởng vài lọn khói từ lư hương trầm tỏa bay. Ánh sáng yếu ớt đầu ngày chưa đủ xua tan đi lớp sương giăng giăng mờ ảo nhưng hàng ngàn tia sáng đang cố tìm cách len lõi vào lớp sương sớm ban mai vương trong không khí, trên những cánh hoa phản chiếu những tia sáng lung linh diệu kỳ. Âm hưởng của bản nhạc mà thiếu nữ vừa tấu lên còn phảng phất trong không gian, khung cảnh tuyệt mỹ như bức họa tuyệt diệu mà đỉnh điểm của bức tranh muôn màu hiển hiện hình ảnh đẹp dịu dàng của thiếu nữ thanh tú đang một mình ngồi bên đàn dương cầm làm chàng trai mê đắm .
Không khí tĩnh lặng đến nỗi chỉ một chút chạm chân khẽ khàng của chàng lên khung cửa cũng đủ khuấy động không khí làm thiếu nữ khẽ giật mình quay lại…Một vẽ đẹp hoàn hảo, dáng hình nàng đã thanh tú mà khuôn mặt còn hết sức kiều diễm. Khuôn mặt phúc hậu với nước da trắng ngần, sống mũi cao đài các, và…ô kìa! đôi mắt đen nhánh, sáng trong dưới đôi mày cánh phượng đang tròn xoe dưới hai hàng mi cong dài, đen mượt bối rối nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Vị khách sững sờ tưởng như anh đang lạc vào thiên đường, ánh mắt dịu dàng như nhìn thấu suốt tâm hồn đang bối rối của chàng. Chàng đứng yên không động đậy, cứ để mặc cho ánh mắt kia giam chặt bóng hình chàng lung linh cùng những tia sáng may mắn lọt qua khe cữa lạc vào suối mắt của thiếu nữ.
Chưa định thần được cảm xúc dạt dào cuộn chảy trong ánh mắt, chàng lại lạc vào sự mê đắm bởi nụ cười rạng rỡ, duyên dáng của thiếu nữ. Nụ cười đẹp như Thiên thần tỏa rạng bởi hai hàng răng đều, trắng ngần như những bông tuyết, đang e ấp dưới đôi môi hồng hình trái tim. Nụ cười phúc hậu, thân thiện làm bức hình thêm phần tuyệt mỹ. Chàng khẽ xòe bàn tay rụt rè chào lại, mơ hồ như muốn tìm đâu đó trong khoảng không cây cọ và những gam màu để vẽ lại cảnh tượng tuyệt vời đang hiển hiện trước mắt trước khi nó tan biến.
Những bước chân dồn dập bước lên cầu thang phá tan khung cảnh yên tĩnh, mái tóc đen tuyền thi nhau chảy xuống hai bờ vai tựa như dòng suối trong lành đến khúc uốn lượn khi thiếu nữ cúi chào chàng trai rồi quay lại hướng bàn thờ.
Chàng cảm thấy hồi hộp vì có lẽ đây là lần đầu tiên một sỹ quan sắp ra trường như chàng lại lạc bước vào một bầu không khí đầy tính chất tâm linh tôn giáo....còn nữa!


Giuse Trần Cương
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này
vothuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 01/01/2011
Bài gửi: 41
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 15.04.2011    Tiêu đề: re: Giai Ä‘iệu cho tâm hồn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

...Phần tiếp...

Chàng cảm thấy hồi hộp vì có lẽ đây là lần đầu tiên một sỹ quan sắp ra trường như chàng lại lạc bước vào một bầu không khí đầy tính chất tâm linh tôn giáo. Chàng còn chưa định thần chàng đang đứng đây làm gì, mấy phút trước chàng còn định tảo bộ qua công viên để hưởng chút không khí trong lành đón chào ngày mới, một ngày cuối tuần xả hơi sau mấy tháng vật vã trong trường Quân sự. Nhưng tiếng nhạc dạo mê li mời gọi chàng bước vào Thánh đường- nơi mà từ bé đến giờ chàng được “giới thiệu’’ là trung tâm điểm của những trò “mê tín dị đoan’’ hay là nơi khởi nguồn của nhiều vụ phản động- xen lẫn sự tò mò thích thú và một chút tính phiêu lưu dẫn chàng bước lên gác đàn, nơi có lẽ không dành cho những người vô thần như chàng. Và trong khoảng tĩnh lặng, lạc vào giữa bức tranh đẹp diệu kỳ, lý trí chàng không đủ sức ngăn ý định chàng ngồi xuống tham dự thánh lễ- một điều cấm kỵ trong ngành công an khi chưa có sự cho phép của ban lãnh đạo.

Khi chàng yên vị nơi lan can màu vàng của thánh đường, gác đàn đã được phủ kín một màu vàng óng pha màu đỏ máu của hàng chục bộ đồng phục dành cho những người hát Thánh ca. Phía dưới Thánh đường dòng người đổ về chật kín, đứng trên nhìn xuống những cái đầu ngồi trên ghế nhựa trắng tựa hồ như những phím thăng màu đen trên nền trắng phím đàn cây dương cầm.

Lần đầu tiên chàng tham dự một thánh lễ, cũng là lần đầu tiên chàng biết rằng thế giới mới lạ này không như chàng tưởng tượng, không như lời người ta nói. Nơi hàng ngàn cánh tay nắm chặt, nơi hàng ngàn lời kinh đồng thanh cất lên, nơi bản hòa âm thánh ca từ hàng trăm ca đoàn thể hiện một bầu không khí thánh linh, hiệp nhất và mường tượng được tình yêu thương đoàn kết nơi những người tham dự.

Trước đây trong một số môn học về tôn giáo chàng đã được tìm hiểu khá nhiều về Ki-tô giáo, đạo lý trong đó quả là rất sâu sắc, có gì đó chan chứa sự tha thứ, giải thoát bằng tình yêu thương vô bờ.

Tuy nhiên dưới con mắt của chàng, tôn giáo này cũng bình thường như bao hoạt động tín ngưỡng khác, người ta tưởng tượng ra những câu chuyện siêu nhiên, lấy ra những nhân vật siêu phàm và lập ra những thứ luật lệ lấy đó như chuẩn mực để sống tốt, để sống đẹp. Với tư tưởng vô thần, đạo Thiên Chúa được đồng hóa với những tôn giáo khác, đó cũng chỉ là những hình thức biểu hiện khác nhau của ý muốn con người. Tôn giáo tai tiếng này có nhiều lần làm nhiều nhà cầm quyền phải đau đầu bởi những lý luận và đòi hỏi của họ. Chàng rất thích nghe các bản thánh ca nhất là trong lúc này, những bản thánh ca ngọt ngào được hòa âm bởi tiếng đàn piano hết sức điêu luyện từ hai bàn tay xinh đẹp của thiếu nữ, nhưng tư tưởng vô thần đối lập hình thành trong chàng từ bé có một sự chống đối lại các lời giảng của vị linh mục kia. Cả một hệ thống triết lý với nhiều điều vô lý, nhưng không hiểu sao có bao nhiêu người mê muội tin theo, đêm ngày đến nhà thờ cầu nguyện, thờ lạy. Hàng ngàn người xếp hàng kính cẩn lên nhận bánh để ăn, quả thực là chàng rất tò mò muốn biết xem trong tấm bánh mỏng manh có bí mật gì ở trong đó mà người ta bị mê hoặc đến vậy. “Phải chăng những người này chỉ cần cho ăn là trở nên cuồng tín?” “à mà không! Chắc hẳn phải có điều gì đó siêu nhiên mà ta chưa hiểu được !?…”

Suy nghĩ vẫn vơ một lúc thánh lễ đã kết thúc, dòng người lại kéo nhau ra phía sau đền thờ, tản ra các nẻo đường, tiếng xe cộ khuấy động, làm tan biến khung cảnh yên tĩnh thánh thiêng vừa rồi, Chàng đứng yên ngoài lan can để cho những ồn ào náo động tan biến theo dòng người.

Thiếu nữ vẫn ngồi yên đó, vẫn dáng ngồi mềm mại, thân hình kiều diễm hơn khi hai bàn tay nàng đan vào nhau, cả thân hình như chìm vào một cõi linh thiêng trong lời cầu nguyện của nàng. Lần nữa con mắt của chàng lại được no thỏa giam cầm bóng dáng kiều diễm kia. Lần nữa lý trí của chàng không đủ sức ngăn bước chân chàng tiến lại làm quen. Ngập ngừng bước vào gác đàn, những nhịp chân khiến hình ảnh thiếu nữ lung lay trong đôi mắt trong sáng của chàng trai. Bước chân chàng rụt lại khi bên cạnh thiếu nữ là một chàng trai mặc áo ca đoàn. Anh ta không cao lắm, nhưng khuôn mặt điển trai tướng mạo rất đẹp, thân hình đậm chắc nhìn rất vững chãi. Họ đang thì thầm nói chuyện với nhau, họ đang cùng cầu nguyện, họ đang bàn chuyện… ồ! bàn tay họ đang đan chặt, họ đang nói những lời yêu thương nơi chốn thánh đường này chăng?…

Một thoáng buồn làm bước chân chàng trai khựng lại, quay gót bước xuống cầu thang như thể muốn vùng mình thoát ra những giây phút diệu kỳ vừa trải qua, len lõi trong bước chân một niềm vui, một cảm xúc tươi mới đến lạ kỳ…

Thánh đường vắng lặng chỉ vang lên những tiếng gót chân ngập ngừng nện trên sàn nhà sạch bóng, nhịp bước vang chầm chậm cho biết chủ nhân của đôi hài đang từng bước khám phá cảnh vật xung quanh. Một ngôi thánh đường mới xây theo kiến trúc của Châu Âu, mang đậm nghệ thuật kiến trúc tôn giáo, cấu trúc có phần đơn giản, sự phối hợp không gian thoáng đãng với khoảng không bên ngoài bởi nhiều cửa sổ rộng mở tạo cảm giác trong lành, thoải mái. Ánh sáng tự nhiên đầu ngày đã thi nhau luồn qua các chớp, các khe cữa ùa vào làm ngôi thánh đường như thoáng đãng hơn. Rề rà bước chân, chàng trai chầm chậm tiến lên cung thánh…bước chân, ánh mắt và cả tâm hồn của chàng trai và mọi vật gần như ngưng đọng lại khi tiếng Piano dịu dàng được cất lên…

Sự tĩnh lặng của không gian được đánh thức bởi những âm thanh nhẹ nhàng phát xuất từ Piano, trên bàn phím đang có bàn tay điêu luyện nhịp nhàng lướt dạo. Khởi đầu của bản nhạc nghe rất quen thuộc, quen thuộc đến độ một phần của bản nhạc đã gắn một khoảng nào đó trong tâm hồn chàng trai…

Tiếng đàn Piano êm ái như đưa tâm hồn người ta bay bỗng phiêu du trên mặt biển yên bình lăn tăn vài gợn sóng, kéo người ta lạc vào một sự giải thoát khỏi trần tục… những ý nghĩ trong đầu đang loay hoay chưa biết giai điệu tuyệt vời này là bản nhạc nào thì tâm hồn đang phiêu du trên mặt biển như có luồng gió mới, kéo tâm hồn chàng về lại với cuộc sống, một cảm giác sửng sốt đến nổi cả gia gà…Thì ra tiếng Piano chỉ là nền cho giai điệu tuyệt vời này, trên khung nền nhẹ nhàng đó xuất hiện tiếng Violon réo rắt, da diết nhưng cũng có sức hút mãnh liệt làm người nghe mê đắm lạc hồn vào một vùng cảm xúc lẫn lộn. Tiếng Violon ngọt ngào như được chơi bằng cả tâm hồn bởi một nghệ sỹ tài ba, hay từ một bậc thầy về nhạc cổ điển.

Giai điệu mở đầu chầm chậm gia diết dẫn dắt ta vào những khung cảnh khác nhau, đầu tiên có thể là một cuộc sống đời thường đầy sóng gió, đầy đau thương, đầy những bất công, dối lừa… tiếng Piano vẫn đều đều nhẹ nhàng xen lẫn như ẩn chứa nơi cuộc sống dữ dội những điều tươi đẹp, lẫn khuất đâu đó là sự nâng đỡ, chở che và tình yêu thương trải rộng…

Những luân khúc tiếp theo nhanh hơn tạo cảm giác âm thanh dày hơn đưa hồn vào một cánh đồng trải rộng với muôn vàn hoa thơm cỏ lạ đem đến cho người nghe cảm giác thư thái và nhẹ nhàng, như một dòng suối mát chảy róc rách giữa trưa hè nóng nực, hay thanh thản và tự do như vào buổi sớm mai, người nghe như chạy nhảy trên một thảo nguyên rộng lớn bao la, những lá cỏ mềm mại còn đang ướt sương đêm cọ nhồn nhột vào chân vậy.

Thì ra đó là bản Canon in D , một siêu phẩm âm nhạc của nhà soạn nhạc tài ba người Đức Johann Pachelbel, sáng tác vào cuối thế kỉ 17. Canon được đánh giá là bản nhạc phổ biến nhất thế giới, có sức hấp dẫn khủng khiếp nhất làm mê đắm những ai đã một lần nghe giai điệu tuyệt vời này.

Chàng rất thích nghe bản nhạc này, mỗi lần thưởng thức Canon in D thì luôn có một cảm giác hết sức bay bổng, thư thái và dễ chịu…Đó là điều kì diệu “bẩm sinh” của Canon in D.
Mỗi khi buồn, mệt mỏi và cô đơn chàng tìm đến giai điệu du dương, mềm mại của nó để có thể hòa mình vào một không gian thật nhẹ nhàng, êm ả, đầy sâu lắng…
Mặc dù có tiết tấu không thật sôi động nhưng nó sẽ luôn phát huy tác dụng như một liệu pháp âm nhạc mỗi khi mệt mỏi vậy. Bất kể lúc vui hay buồn, khi thưởng thức Canon in D không bao giờ ta cảm thấy buồn hơn, ngược lại sẽ có những suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống vốn rất nhiều phiền muộn này.
Khi ta vui, sẽ thấy Canon in D vẽ ra một bức tranh của một cuộc sống tuyệt đẹp, thật vui tươi giống như ta đang được tung tăng nô đùa cùng những người mà ta yêu quý trên một khoảng không gian thoáng đãng, và nó thật sự dịu ngọt như chính tình yêu vậy, nó sẽ khiến ta cảm thấy vui hơn nữa.
Còn khi bạn buồn cũng hãy đến với Canon in D để bạn tìm lại được những giá trị đã mất, bạn sẽ thấy một sự yên bình, thanh thản đến kì lạ. Nhẹ nhàng như một cơn gió, êm ái như một cánh hoa, một cảnh tượng thật đẹp, như thể bạn đang nằm ngả lưng giữa một cánh đồng đầy cỏ xanh mơn mởn và những bông hoa thơm ngát vậy. Tất nhiên nó không thể trực tiếp làm cho bạn hết buồn được nhưng ta luôn tin tưởng khi nghe bản nhạc này bạn sẽ biết phải làm gì đó cho bản thân mình khá hơn.

Chàng như một người bị mê hoặc, đắm say trong giai điệu diệu kỳ. Chàng đã nghe rất nhiều Canon in D nhưng đây là lần đầu tiên chàng được thưởng thức trực tiếp bởi sự hòa âm nhuần nhuyễn của tiếng Piano dịu dàng và đặc biệt âm hưởng Violon réo rắt nhưng trầm ấm da, diết như thể dây vĩ cầm còn ướt đẫm sương mai hay được hòa cùng nước mắt cảm xúc của người nghệ sỹ chơi đàn.

Sau những giây phút sửng sốt, đắm chìm chàng quay đầu lại để tìm hiểu xem có phải các Thiên thần đang hòa âm đằng sau lưng mình hay không?…

Lướt ngang hàng ghế ánh mắt chàng hướng lên gác đàn, nơi mà một số ý nghĩ của chàng còn vưởng vất đọng lại…Ồ! Thiếu nữ xinh đẹp đang chơi Violon…

Những ánh sáng tươi mới từ ban công chiếu qua khung cửa trên gác đàn làm người thiếu nữ nổi bật lên như một Thiên thần. Hai tà áo dài màu thiên thanh khẽ khàng lung lay theo từng âm điệu, dáng hình thanh tú kề bên vai chiếc vĩ cầm màu gụ tô điểm thêm mái tóc dài đen nhánh tung bay theo điệp khúc làm người thiếu nữ đẹp đến lạ kỳ…không đó chỉ có thể là một Thiên thần…?

Cùng lúc cảm nhận là phiên khúc cuối dồn dập vang lên, ở trường canh cuối chỉ còn tiếng vĩ cầm của Thiếu nữ khuấy động làm cả không gian như bừng tĩnh, hay lại một lần nữa bàng hoàng, không một lời thảng thốt?

Chàng cố nhắm mắt lại định thần như để xem có phải mình đã bị mê hoặc cố vùng vẫy để thoát khỏi những điều kỳ diệu kia!

Nhưng mọi cố gắng của lý trí dường như bất lực khi giai điệu của bản nhạc một phần đã thấm vào tâm hồn, một phần còn vang vẳng bên tai, bất lực khi hàng tỷ nơron đang thi nhau mô tả lại trong cả con người chàng hình ảnh kiều diễm của người thiếu nữ. Vì vậy khi hai bờ mi khép lại, cũng là lúc đến cao trào của bản Canon, chàng thấy chàng và thiếu nữ cùng cây vĩ cầm bay bỗng lên không trung, một cảm giác thanh thản len lõi vào tận sâu tâm hồn, cảm xúc lên đến đỉnh điểm khi tiếng vĩ cầm làm cả một khoảng mây tan biến như cánh cửa được mở tung mời hai vị khách vào một thảo nguyên trải dài bất tận, màu xanh tươi mát từ thảm cỏ màu xanh mơn mởn còn ướt đẫm sương sớm, và hàng ngàn màu sắc từ những bông hoa tươi thắm nở nụ cười chào đón mặt trời đang rẽ sương xuống chơi đùa. Hòa trong khung cảnh tuyệt mỹ, thiếu nữ lướt nhẹ, mái tóc tung bay theo chiều gió ngược với hướng phiêu du, tiếng vĩ cầm như làm hàng triệu cánh bướm được giải thoát ra khỏi kén dày, vui sướng tung bay đón ánh nắng mặt trời, một cảm giác giác phiêu bồng kỳ diệu. Mọi hình ảnh của cuộc sống tan biến không còn vết tích, một cảm giác làm chàng trai phân vân không biết hình ảnh trước mắt là vườn địa đàng, hay là cõi Thiên đường?…

Bản nhạc kết thúc bằng sự phối âm nhịp nhàng tạo cảm giác thư thái, yên bình tràn ngập khắp tâm hồn. Ánh mắt chàng được no thỏa dõi theo thiếu nữ say sưa với bản Canon đến nỗi cô quên cả khung cảnh tuyệt mỹ và cả chàng trai đang say sưa ngắm nhìn cô chơi vĩ cầm. Dư âm của bản nhạc như còn âm hưởng đâu đó trong hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa được ngọn gió tung tẩy, đẩy đưa trong không gian thoáng đãng, cô chạy mấy bước dài, mặt hướng về phía những tia sáng mặt trời lung linh rẽ sương nô đùa, hai tay xòe rộng để cho cây vĩ cầm và cần kéo rẽ đám cỏ xanh mướt. Bước chân thư thái nhưng nhịp nhàng như muốn đuổi theo những âm thanh đã len lõi vào đâu đó trong không khí. Chàng trai cũng vội vả chạy theo, khi đến gần thiếu nữ chàng dừng lại, một khoảng cách gần như vậy đã đủ cảm nhận được vẻ đẹp hoàn mỹ kia.

Khi những âm điệu cuối cùng tan biến vào khoảng không, thiếu nữ phát hiện ra tiếng chân sột soạt phía sau mình, cô quay lại… Hai con mắt to đen nhánh nhấp nhánh tỏ vẻ ngạc nhiên khi trong đó là chàng trai đang say đắm trong bản nhạc do chủ nhân hòa tấu.

Ánh mắt đó dịu dàng biết bao, trong sáng biết bao, trên khuôn mặt phúc hậu ánh mắt như cánh cửa sổ mở ra ban phát niềm bình an cho người đối diện. Chàng trai ngẩn ngơ như chìm vào suối mắt đó và cũng có thể từ đó chàng chìm đắm trong đó, không bao giờ ánh mắt đó ra khỏi tâm thức của chàng nữa, mãi mãi chàng bị nô lệ bởi ánh mắt dịu hiền, phúc hậu.

Nụ cười duyên dáng lần nữa hé lộ hàm răng trắng đều làm chàng trai bối rối mở mắt ra…như một nỗ lực cuối cùng cố vùng vẫy ra khỏi sự quyến rũ êm ái của bản nhạc và người chơi nó. Nhưng quả là kỳ diệu, trên gác đàn thiếu nữ, và người chơi Piano đang nhìn xuống dãy hành lang nơi chàng đang đứng sững ngước mắt nhìn lên như một người mê man.

Chàng định thần lại và bước nhanh ra khỏi thánh đường để sau lưng sự ngạc nhiên của người chơi Piano…

còn nữa!

(trích trong tác phẩm dự thi ” Tài năng Hoàng mai”

Ngày 14/2/2010

Vô Thường
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc...


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net